Tịch Thanh, là trong câu thơ 'Biệt viện thâm thâm hạ tịch thanh' sao?"

Đang tiến hành

Linh lung nguyệt

Tác giả: Mây trắng Bạch Vân Thi Thi Thi

Mô tả ngắn gọn:

Áng văn ngọt ngào dễ thương thời Dân quốc

‎◉ Tag: Tình hữu độc chung, Duyên trời tác hợp cho, Xuyên không, Dân quốc

◉ Nhân vật chính: Kim Cầu Nhạc (Kim Thế An), Bạch Lộ Sinh

◉ Góc nhìn nhân vật: Không rõ

🆘Chú ý: truyện edit chưa được tác giả cho phép, vui lòng không reup.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Description:
⁜ Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy ⁜
◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm
◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ
◉ Góc nhìn: Chủ thụ
‎◎ Dàn ý: Người phải dùng chính hai bàn tay của mình, xây dựng quê hương tới nơi tới chốn

Giới thiệu

Dân cày thuê game Mục Tư thần bị lừa một vố, xuyên vào trong một trò chơi 3D.
Trò chơi lấy bối cảnh thế giới sau một đại thảm họa, khắp nơi đều là quái vật không thể diễn tả bằng lời. Đấng “Thần” ấy chia thế giới thành những thị trấn khác nhau, những người may mắn sống sót cư trú rải rác trong những thị trấn gian nan tìm đường sống, chỉ có người có đức tin với quái vật vứt bỏ lý trí mới có thể sống sót.
Hệ thống nói cho cậu biết: Lại đây, cầm lấy cái cuốc chim, cố gắng xây dựng một thị trấn nhỏ lý tưởng thuộc về mình, vì những người còn sống sót trên thế giới này mà làm nên một mái nhà ấm áp.
Mục Tư Thần quơ lấy cái cuốc chim của cậu vung mạnh choảng chết một con quái vật khó tả, đoạt lấy vị trí Thần của thị trấn, vỗ vỗ một kẻ chỉ có thể duy trì trạng thái một nửa là con người còn sống sót, khích lệ nói: “Lau khô nước mắt đi, đừng khóc, nhặt lấy mẩu não còn lại, cầm lấy công cụ tự lực cánh sinh đi!”
Người sống sót nước mắt lưng tròng nhận lấy công cụ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi: “Ngài không dẫn dắt chúng tôi xây nhà sao?”
Mục Tư Thần: “Tôi chỉ là dân cày thuê thôi, ngôi nhà lý tưởng vẫn phải do chính các người xây dựng, tôi chỉ phụ trách phần đoạt địa bàn.”
Thế là Mục Tư Thần cùng cái cuốc chim của cậu chạy qua chạy lại giữa các trấn khác, một đường cướp đoạt địa bàn, không cẩn thận, cướp luôn cả chủ của một trấn nhỏ nọ, Tần Trụ – kiêm một con quái vật không thể diễn tả bằng lời, đi mất.
Mục Tư Thần nhìn cái tướng dính mình như sam không chịu buông của Tần Trụ, mắt hơi muốn trợn ngược, người này, trông như rất bằng lòng bị cậu đoạt về ấy.
Kẻ lấy sức một người thủ hộ nhân loại, Tần Trụ, có một bí mật.
Anh cũng sắp điên rồi.
Mỗi một năng lực gia có được năng lực “Địa hạt” cuối cùng đều sẽ biến thành quái vật không thể diễn tả bằng lời.
Vì trì sự hoãn phát tác, Tần Trụ trở nên ngày càng suy yếu.
Mãi cho đến một ngày, có cái người vung vẩy cái cuốc chim đi khắp nơi đoạt địa bàn đi tới khu vực an toàn.
Tần Trụ lập tức ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: “Mau dẫn tôi theo.”
Người kia nhéo nhéo cái xúc tu của Tần Trụ: “Dẫn theo anh cũng được, nhưng mà anh nới lỏng xúc tu chút đi, cổ tôi bị anh siết đến mức thấy hơi khó thở rồi đấy.”
“Ò.” Tần Trụ một bên đáp ứng, một bên càng ôm chặt.
Vô hạn lưu, mỗi một tiểu trấn chính là một phó bản.
Mục Tư Thần thụ, Tần Trụ công, ra sức vung cuốc cứu thế giới thụ X Từ bị tâm thần sau thành lên tinh thần công

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia